130: Nhất Lộ Cân Tung 2
Lôi Vũ đáp:
- Thực ra, có rất nhiều chuyện ta không tiện nói ra cho ngươi hay, vì chúng mang nhiều khả năng chuyển biến khác nhau, ta đã đoán biết chúng thông qua nhiều manh mối, hoặc nhiều bằng chứng khó xác minh, có khi còn xa rời sự thật không chừng, nên khi chưa quyết đoán được tính chính xác, ta tạm thời thấy nói ít chừng nào hay chừng nấy!
Cao Phong thở ra một hơi, nói:
_ Nếu là vậy, ông cứ tự mình suy đoán trước, khi nào ông phát hiện được gì trọng đại với chứng cứ xác thực thì phải nhớ bảo cho tôi biết với.
Lôi Vũ hỏi:
- Chi vậy?
Cao Phong khẽ cười, nói:
- Là vì tôi vừa chợt nhận ra rằng, phá án, tìm ra lời giải các nghi vấn đúng là một trò hết sức thú vị, nếu may được tiếp thu một ít kiến thức nghề nghiệp từ ông, không chừng ít lâu nữa, tôi có khi cũng tìm đến ăn ké bát cơm công môn với ông!
Lôi Vũ gật đầu, cười nhẹ.
Hai người tiếp tục theo dõi,.
lúc ấy vào mùa hè, nhiệt độ nóng bức, nắng cháy da, đến quãng giờ ngọ, bao nhiêu nước đem theo đã uống cạn, chả hiểu vì giống gì, cái nóng đã làm Cao Phong sinh ra bức bối.
Theo thông lệ, đoàn xe của bạch y nhân tuỳ lúc mà ngừng nghỉ, dịp này, họ dừng chân tại một quán trà nằm ngay chỗ ngã ba đường.
Chủ quán trà là một nữ tử, tuy tuổi tác đã trung niên, nhưng vẫn còn xuân sắc, bà ta muốn kiếm chác nhiều sanh ý từ đoàn khách này, ngoài sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-kiem-hoa-huong/1650850/chuong-130-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.