Khi Phí Ngữ Thư đi khỏi rồi, Cao Phong cảm giác trước mắt mờ mịt, gã cố sức nâng tinh thần, muốn quay sang bắt chuyện với Hoa Hương Lăng, nhưng toàn thân vô lực, đầu nặng như đeo đá, chân bồng bềnh như chẳng chạm đất, bỗng gã thấy trời đất quay cuồng, rồi té nhào trên sàn nhà, ngất xỉu.
Trong cơn mơ màng, tựa ngủ mê, gã cảm giác nghe tiếng khóc sụt sùi của Hoa Hương Lăng, rồi mường tượng nghe giọng nói của Đường Trung Long:
- Độc của nhện Ngũ Sắc căn bản không giải trừ được, đến ngay cả Thần Độc môn, bọn họ cũng chịu thua.
Trên đời này, nếu còn có ai giải được nó, thì chỉ có mỗi mình người đó thôi! !
Rồi cũng không biết trải qua bao lâu nữa, gã dần dà khôi phục tri thức, thấy toàn thân đau nhức, chân tay xụi lơ, miệng khô, lưỡi đắng, gã muốn mở miệng nói, cuống họng như có vật gì chặn nghẹn, không phát ra được tiếng nào.
Gã gắng sức mở mí mắt, thì thấy mình đang nằm bên trong một cỗ xe đang di chuyển, khoang xe trống vắng, người đang đánh xe đàng trước có hình dáng quen thuộc, chính thị Đường Trung Long.
Qua khỏi một quãng đường bằng phẳng, thùng xe bắt đầu bị dằn sóc nặng, làm Cao Phong bị cảm giác thật khó chịu, gã nghĩ bụng "Xe này đang đi đâu đây? Dường như đang leo dốc núi!"
Rồi đi thêm cũng không biết bao lâu nữa, cuối cùng ngựa và xe cũng dừng lại, thấy có người thò mình vào khoang xe, nâng gã lên, gã chầm chậm mở mắt, nhận ra ánh mắt quan hoài của Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-kiem-hoa-huong/1650889/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.