Ý ngoại chi biến = Biến chuyển bất ngờ.
Nhìn Hoa Xung sầu khổ đau buồn, Hoa Hương Lăng càng thêm não lòng, mắt thẫn thờ, cô ứa lệ ròng ròng.
Lôi Vũ, Vân Phi Tường, Chu Bằng cùng Tuệ Nhàn các người thì thầm bàn bạc, rồi quyết định nhanh chóng cho thông báo nguyên do cái chết của Hoa Ngưỡng Hạc ngõ hầu tránh cho Cao Phong lại bị thêm phiền nhiễu vô vị.
Lúc quần hào bên ngoài thư phòng tỏ rõ ngọn nguồn, họ đều bị bất ngờ, một bậc lão thành đức cao được nhiều người kính trọng, mà lại có kết cục khó tin.
Cao Phong giờ được minh oan, thương thế gã xem ra cũng không quá nặng, được Đường Trung Long liệu thương, tạm chăm sóc cho.
Dĩ nhiên còn một việc lớn phải làm là đám tang Hoa Ngưỡng Hạc
Mà trong lúc sửa soạn hậu sự, lại xảy ra một việc, đó là quản gia Hoa Xung bất chợt tìm thấy một phong thư trăn trối để nơi đầu giường của Hoa Ngưỡng Hạc.
Thư tuyệt mệnh viết "Kính Hải, Hương Lăng, khi hai con đọc thư này thì ta đã thành người thiên cổ.
Cha các con trời sinh tính tình cao ngạo, chuyện Cao Phong đã khiến ta cả đời mang mối oán hận, đêm ngủ không ngon giấc, sống cuộc đời không lạc thú, cuối cùng đi tìm kết thúc cho mình, nhằm tạo một âm kế mà ta tin chắc Cao Phong cũng sẽ vì thế mà phải theo gót ta cùng về cõi u minh, chết như vậy, cha các con không còn gì để tiếc nuối nữa.
Nếu rủi có ai phát hiện lá thư tuyệt mệnh này trước khi Cao Phong bị giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-kiem-hoa-huong/1650909/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.