Cao Phong vốn miệng lưỡi không bằng Lưu Hàn Bách, lại càng không ngờ lão hòa thượng trước mắt rốt cuộc lại háo thắng như thế, nói câu trước câu sau đã muốn động thủ, nhất thời hắn không biết phải làm sao cho ổn.
Hoa Tàng Diễm vỗ tay nói: “Mặc dầu không có bạch y kiếm khách, nhưng lại có đại hòa thượng của Thiếu Lâm Tự thay thế, điều này cũng không tệ! Cao thúc thúc, hãy ra tay đi!”
Cao Phong ngấm ngầm than khổ: “Con bé này biết quái gì? không nói tới võ công thâm hậu của lão hòa thượng làm gì, chỉ cần chọc vào đám đệ tử Thiếu Lâm thôi cũng đủ chuốc lấy phiền phức suốt đời rồi, lúc này thật là khó xử, bất luận thắng hay thua đều không có kết quả tốt, nếu như thắng họ, thì địa vị của lão hòa thượng này trong chùa rất cao, Thiếu Lâm Tự lại càng muốn gỡ thể diện, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra? Nếu như bị thua, thì bụng dạ của Lưu Hàn Bách hẹp hòi, há gì y có thể dễ dàng bỏ qua cho chúng ta?” chính vào lúc tâm trạng đang phân vân khó xử, thì Hoa Tàng Diễm lại hối thúc: “Cao thúc thúc, chú còn lưỡng lự làm gì? ra tay đi, để anh em cháu còn hiểu biết thêm về Kinh Long kiếm pháp của chú.”
Lưu Hàn Bách thấy Cao Phong vẫn ngập ngừng không chắc, lòng thầm đắc ý, cười lạnh nói: “Thế nào? Kinh Long Kiếm đại hiệp sợ rồi ư? nếu sợ thì quỳ xuống đất, bò một một vòng, rồi thừa nhận chịu thua là được rồi.
Tuệ Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-kiem-hoa-huong/1650978/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.