Đinh Tương Long nói: “Lưu lão gia tử thử nghĩ xem, nếu hắn ta chỉ ngăn cản khách không thôi, Đinh Tương Long này có thể bỏ qua, nhưng sáng sớm hôm nay hắn chạy tới trước tửu lâu nhà tôi la lối khóc lóc om sòm, tuôn ra những lời lẽ thô tục, nói là tôi đã chiếm hết khách của Lưu gia.
Lưu lão gia tử nói xem, hắn đã dùng các thủ đoạn như vậy, làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của tửu lâu, thử hỏi Đinh Tương Long tôi không thể không can thiệp sao được?”
Nghe đến chỗ này, sắc mặt Lưu Hán Dương tái nhợt, hai hàng lông mi dựng đứng.
Đinh Tương Long nói: “Lúc Lưu A Phúc tới tửu lâu quấy rối, ban đầu tôi cũng chỉ tính đuổi đi thôi, nhưng không ngờ gã ra tay trước, lại còn chửi bới lăng nhục mẹ tôi, khiến Tương Long này nhịn hết nổi, nên mới ra tay đáp trả, còn về thương thế trầm trọng của gã, cũng thật là do Tương Long tôi nhất thời kích động, không chủ động được bản thân.
”
Đợi Đinh Tương Long nói xong, Lưu Hán Dương tức giận đến dựng cả râu tóc, quát: “Lưu A Phúc, đồ chó ngươi, ai mượn ngươi to gan đi làm chuyện bất lương?”
Lưu A Phúc sợ hãi quá đâm ngẩn người ra, gã ít khi nào thấy lão gia tử lại nổi giận lôi đình như thế, hai mắt gã đành nhìn Lưu Hàn Bách cầu cứu.
Lưu Hán Dương xem tình hình như vậy, cũng đoán biết đó là chủ chương của Lưu Hàn Bách, con trai lớn của lão: “Là chủ ý của Hàn Bách phải không?”
Lưu Hàn Bách không đợi Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-kiem-hoa-huong/1651065/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.