Vị Vụ khiến tôi quá thất vọng rồi.
Lão cán bộ, cao lãnh, cực kỳ chán ghét phiền phức như Vị Vụ, lại đồng ý lời mời gia nhập chiến đội 55 của nữ vương gây chuyện Tuế Tuế.
Tôi nghĩ đến những tháng ngày nước sôi lửa bỏng trong tương lai, không khỏi cảm thấy bi quan từ trong lòng.
Tôi thừa dịp Tuế Tuế không để ý, lại cố hỏi Vị Vụ: “Anh xác định thật đấy à?”
Mà Vị Vụ, lại cho rằng đây là một ý kiến hay.
Thánh thần thiên địa ơi!
Đại sư huynh à, chẳng lẽ anh không phát hiện mỗi con đường anh chọn toàn phủ lắm chông gai hả?
Mỗi một vết xước toàn muốn nửa cái mạng nhỏ của sư muội Cầu Lông nhà anh đó!
Đáng tiếc, thần tiên Mạc Vấn Vị Vụ không hề hay biết.
Tôi bó tay rồi, chỉ đành mang theo tâm tình đau đớn thê thảm, kể lại tin này cho Tuế Tuế.
Đại Lâm lại đúng lúc ngẩng đầu lên khỏi đống luận văn, chúc mừng tôi: “Tiểu Vũ à, chúc mừng cuộc sống mới của cậu sắp bắt đầu rồi!”
Tôi ôm chân học sinh giỏi Đại Lâm khóc bù lu bù loa, đáng tiếc vô dụng —— Ở trong mắt cô nàng, bài tập còn thân thiết hơn tôi.
Tuế Tuế đắc ý chống nạnh, không quan tâm đến khuôn mặt trù ụ của tôi, gửi ngay cho lão Trương một cái tin nhắn thoại, ra lệnh bảo: “Mèo hoang nhỏ Tây Vực, mau theo bổn cung đánh 55.”
Cái tên trai thẳng lẳng lơ chuyên diễn sâu lão Trương đáp lại ngay trong tíc tắc, Tuế Tuế không biết ngại bật tin nhắn trả lời của lão Trương cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-kiem-khong-the-duy-tam/1745609/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.