Tôi nhìn Vị Vụ, rồi nhìn khoai tây nghiền, lại nhìn Vị Vụ, rồi lại nhìn khoai tây nghiền.
Vị Vụ lãnh khốc vô tình phán: “Không cần nhìn, nhất định phải nuốt hết cho anh.”
Mặc dù có ví dụ của Vị Vụ gây mất điểm, nhưng không cản nổi mùi vị rất ngon của bữa sáng này, đồ ăn lại còn đa dạng, mỹ thực làm tôi cảm động đến mức suýt chút nữa quỳ xuống vái Vị Vụ mấy cái, sau đó ăn no căng bụng.
Cầu Lông trong lòng đã đưa Vị Vụ lên ngang bằng ba ruột, thế nên không hề có hình tượng ngồi ườn trên ghế, nhắm mắt xoa bụng tâng bốc Vị Vụ, dùng hết tài nghệ văn chương cả đời, đem biết bao nhiêu từ ngữ ca ngợi dán lên người ổng.
Nhưng mà Vị Vụ cũng không cảm kích, ổng cười lạnh một tiếng, một mặt đầy khinh bỉ dạy dỗ tôi một trận: “Đã bảo em bớt theo lão Trương xem mấy cái sách nhảm nhí rồi, em lại đi tưởng tượng bậy bạ hoàn mỹ nam thần gì chứ? Ai nói với em đây là anh làm?”
Tôi bị cú cua gắt này kinh hãi đến ngớ ra: “Vậy… Vậy đây là?”
Vị Vụ câu khóe môi cười cười, dùng đôi môi đẹp đẽ lộ ra ba chữ: “Đồ, ăn, ngoài.”
Tôi không chết tâm hỏi: “Vậy bọc đựng đâu? Rõ ràng là đựng trên đĩa mà!”
Vị Vụ: “Vứt rồi, đựng trên đĩa, trông thoải mái.”
Tôi sắp phát khùng hỏi: “Anh định làm gì vậy! Thế thì còn phải rửa chén nữa, không phiền à?!”
Vị Vụ: “Ừ, cho nên em rửa chén đi.”
Tôi: “…”
BGM “Cải bẹ trắng nhỏ, úa vàng trong đất” bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-kiem-khong-the-duy-tam/1745611/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.