Lão Trương đẩy cửa ra, ra hiệu tôi cũng xuống xe, tôi lắc tay một cái, giải thích mình ở nhờ chỗ của bạn.
Lão Trương cười lạnh một tiếng: “Được rồi.”
Hắn nhìn tôi chằm chằm, hình như trong mắt là lửa giận bị phản bội.
Hắn đóng cửa xe lại một cái rầm.
Vị Vụ hạ cửa sổ xe xuống, kỹ lưỡng dặn dò lão Trương, ngày mai hắn cứ trực tiếp đi ra là được, thanh toán tiền phòng cứ để ổng lo.
Lão Trương đeo ba lô, quay lưng với tụi tôi, gật đầu một cái, sau đó đi vào.
Vị Vụ thở dài một hơi.
Cửa sổ xe chậm rãi kéo lên.
Tôi dùng sức níu chặt làn váy của mình: “Đại sư huynh, em xin lỗi.”
Vị Vụ không đáp lại lời xin lỗi của tôi, chỉ hỏi: “Bạn của em ở đâu?”
Tôi tìm địa chỉ, đưa cho Vị Vụ xem.
Xe chạy được nửa đường, bạn tôi đột nhiên gọi điện cho tôi: “Tiểu Vũ! Sao bà còn chưa tới, ký túc xá tụi tui sắp đóng cửa rồi!”
Giọng nói của bạn tôi thật sự quá lớn, nên Vị Vụ cũng nghe thấy được, ổng hỏi: “Còn mấy phút nữa đóng cửa?” Biết được chỉ còn có năm phút nữa là phải đóng cửa, Vị Vụ liếc mắt nhìn bản đồ bảo: “Không kịp.” Tôi chỉ đành báo tin dữ này cho bạn mình.
Sau khi cúp điện thoại, tôi vô cùng ngại ngùng gọi Vị Vụ một câu: “Đại sư huynh…”
Vị Vụ lại thở dài nói: “Đến nhà anh ở tạm đi, sợ không?”
Tôi thấy chết không sờn đáp: “Không sợ!”
Vị Vụ bật cười phù một tiếng: “Thật không biết nói hai đứa cái gì đây, mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-kiem-khong-the-duy-tam/1745614/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.