Edit: Agnes.
Beta: Rose.
Dần dà Dư Tây chợt nhận ra, anh chàng kế thừa tên Tương Tuân này là một người rất thích vẽ tranh, mấy ngày nay nơi mà bọn họ đến nhiều nhất là triển lãm trưng bày tranh nghệ thuật, kia là cầu Ponte Vecchio(1). Chỗ bọn họ đang đứng là bên trong cây cầu có mái che này, nơi đây vẫn đứng sừng sững sau chừng đó năm trải qua chiến tranh và cả lũ lụt, khi Dư Tây bị hấp dẫn bởi những đồ trang sức thì anh lại đem sự chú ý của mình đặt lên phòng trưng bày nghệ thuật nhỏ ở cạnh đó.
“Bốn phía của cánh đồng hoang vắng rộng lớn đều tràn ngập sức sống nhưng có một gốc cây cổ thụ đã kiệt quệ sự sống, trên bầu trời vẫn còn giữ lại cành cây chi lăng, phía chân trời là hình ảnh của áng mây trắng đang trôi theo chiều gió, phía xa kia là cánh đồng hoang vắng tựa một đóa hoa mây…. Đây là một bức tranh của họa sĩ người Hoa.” Anh đứng ở trước một bức tranh trong phòng trưng bày nhỏ, nhìn cô nhẹ nhàng giải thích “Mạc Thành… Đó là tên của vị họa sĩ thiên tài người Hoa ấy.”
Dường như Dư Tây cảm thấy được khi anh nói hai chữ “Thiên tài” có mang theo nụ cười khó hiểu, giống như đang chế giễu cái gì đó như nhau. Cô vẫn chưa phân biệt rõ ràng thì lại nghe anh nói:
“Bức tranh này là thật.”
Dư Tây cảm thấy kinh ngạc, cô nhìn vào một góc phía trước khung tranh, ở đấy cô thấy một chữ “Mạc” được kí rất nghệ thuật. Cô nhìn lại bức tranh này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mat-nguoi-o-florence/965979/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.