Qua giữa xuân, khí trời càng nóng, người cũng không muốn dậy.
Tháng 3, Nhiễm Nhiễm xếp lớp tại nhà trẻ trong thành phố. Anh ngữ, số học cực tốt, ngữ văn chung quy nắm bắt tốt . Trì Thiệu Nhân rất sợ đứa bé ở nơi này cùng Thì Nhan bị khi dễ, mời hai bảo mẫu chăm sóc Nhiễm Nhiễm, còn đặc biệt mời thầy dạy đứa bé Ngữ văn, Piano, Violin cùng hội họa, Thì Nhan mừng rỡ thanh nhàn, liền xin làm thêm giờ, tiền cũng tiết kiệm.
Thầy dạy Violin không thức thời, một ngày buổi chiều Thì Nhan trước thời gian kết thúc công việc về nhà, thầy dạy ở trước mặt cô khen Nhiễm Nhiễm: "Trì phu nhân, con gái cô ở phương diện âm nhạc rất có thiên phú, có suy nghĩ để tính cho cháu hướng phương diện này phát triển hay không?"
Lúc ấy Nhiễm Nhiễm an vị ở bên cạnh Thì Nhan ăn trái cây, Thì Nhan chưa quay qua trả lời, Nhiễm Nhiễm đã giòn giã cải chính lời thầy dạy: "Cô này, không phải là mẹ của con."
Thầy dạy lâm vào lúng túng trầm mặc, Thì Nhan cũng thờ ơ, thậm chí bình tĩnh rút ra cái khăn giấy lau miệng cho đứa bé.
Đứa nhỏ này đối kháng với cô không phải ngày một ngày hai, cô thật sợ nếu đứa bé đột nhiên tỏ ra gần gũi với cô. Buổi tối lúc Trì Thành về, Thì Nhan còn đem chuyện buổi chiều như tin thú vị nói cho anh nghe.
Lúc đó Trì Thành mới vừa đem Nhiễm Nhiễm dỗ ngủ , anh từ phòng Nhiễm Nhiễm ra ngoài, thời điểm lên lầu đúng lúc ở cầu thang chờ cô.
". . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mat-tinh-yeu/1926513/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.