Được Tịch Thịnh đỡ đứng lên, Thì Nhan trong khoảng thời gian ngắn không bày ra được vẻ mặt thích hợp: "Anh ta đã đi rồi?"
"Ai?"
Xem ra , anh đã đi. . . . . .
Cho đến khi đưa mắt nhìn Tịch Thịnh cùng một người con gái tóc nâu mở cửa vào nhà, Trì Thành mới từ chỗ rẽ đi ra. Anh ở trong chỗ tối, bọn họ ở ngoài sáng, giữa hai người cách nhau chỉ là mười bước chân, nhưng Trì Thành cuối cùng không có đi đến được.
Bởi vì không muốn mất đi, cho nên không thể đến gần.
Trì Thành lái xe lái rời đi.
Giữa trưa ánh mặt trời chói chang, cửa sổ xe vừa mở liền có gió ùa vào, lúc này nhiệt độ cũng thích hợp, nhưng trong tim Trì Thành như không có một chút nhiệt độ nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng con đường phía trước.
Cho dù biết rõ cô và Bùi Lục Thần ở chung một chỗ có thể sẽ được hạnh phúc, cho dù biết rõ mình cũng đã không thể cho cô cái gì, cần phải buông tay, nhưng anh buông sao được?
Hôm nay giữa bọn họ dính líu duy nhất, cũng chỉ còn lại có đứa bé còn chưa ra đời, cho nên, đứa bé này anh rất mong chờ.
Coi như cô lại xem thường tình yêu anh, anh cũng có thể buông tha, tất cả để đổi lấy đứa bé của bọn họ, thương yêu nó, nuông chiều nó, tựa như anh đang yêu chiều cô vậy ——
Chỉ cần đứa bé vẫn còn , anh liền còn có hi vọng.
Dù là cái hi vọng này quá mức bé nhỏ, cho dù là tình cảm bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mat-tinh-yeu/1926526/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.