Editor: Nhạc Dao
Beta-er: Y Phi
Phùng Vân Hi ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt phiêu đãng. Sau đó, cô nhăn mày, hoàn hồn lại rồi nói: "Anh Chu, em biết anh tốn rất nhiều công sức trên người em, em cũng biết anh kỳ vọng vào em nhiều thế nào nhưng em..."
Cô chưa kịp nói hết thì di động đã bị người khác lấy mất.
Phùng Vân Hi ngạc nhiên nhìn Thẩm Tử Mặc đang đứng sau lưng mình: "Anh vào từ khi nào thế?"
Vì chuyện họ sắp nói khá bí mật nên cô đến phòng dành cho khách để gọi điện cho Hứa Chu, còn Thẩm Tử Mặc thì ở thư phòng.
"Anh cứ để trống lịch trình gần đây của cô ấy là được." Thẩm Tử Mặc vừa nói vừa nhìn Phùng Vân Hi với vẻ trấn an.
Đừng nói Phùng Vân Hi, ngay cả Hứa Chu cũng ngẩn ngơ: "Để trống lịch trình là ý gì vậy?"
"Cô ấy sẽ không rút khỏi giới giải trí, nhưng anh hãy ráng chọn những kịch bản tốt nhất, hoặc một năm quay vài bộ phim là được rồi." Nói xong, Thẩm Tử Mặc cúp điện thoại. Anh bước đến bên cạnh Phùng Vân Hi, trầm giọng hỏi: "Em nghĩ lý do anh xây phim trường là gì?"
Phùng Vân Hi ngơ ngác nói "hử", qua một lúc lâu mới nghĩ ra được, ngạc nhiên nhìn anh: "Thì ra không phải vì anh muốn tặng em một phim trường thôi sao?"
Nếu cô tiếp tục sự nghiệp diễn viên thì vấn đề lớn nhất giữa họ sẽ là không đủ thời gian ở bên nhau. Thẩm Tử Mặc đã rất bận rộn, nếu cô cứ bay tới bay lui để quay phim thì quanh năm họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-doc-sung/2035018/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.