Editor: Hắc Thiên
Beta-er: Nhạc Dao
Phùng Vân Hi nhấc chân đá cửa, động tác vô cùng lưu loát!
Mọi người chỉ nghe một tiếng ""ầm"" thì cửa mở ra, cánh cửa lung lay rồi kêu "cót két" không ngừng.
Mấy người trong phòng bất động như pho tượng, thậm chí, còn có một trợ lý nhỏ vì bị giật mình nên run tay, vung vãi hết phấn xuống đất.
Váy đỏ của Phùng Vân Hi bay nhè nhẹ, đôi giày cao gót kêu "lộp cộp", cô dừng bước khi đi đến cửa rồi nở một nụ cười đầy khinh bỉ: "Không phải cứ đi nước ngoài quay phim thì sẽ được gọi là nữ diễn viên quốc tế đâu. Có lẽ có người không được hoan nghênh ở quốc nội nên mới đi nước ngoài thì sao?"
Đây thực sự là khiêu khích mà!
Quản lí của Trịnh Lam là người đầu tiên hồi hồn lại, sự tức giận trên mặt ả hiện rõ mồn một: "Cô xin lỗi liền cho tôi! Mau lên! Còn không thì đừng mong bản thân sẽ sống được trong giới giải trí nữa!"
Vì Phùng Vân Hi đã đụng vào vết thương của Trịnh Lam nên người quản lí của ả cực kỳ tức giận, nói chuyện cũng rất khó nghe.
Phùng Vân Hi tựa vào khung cửa, vì cô sợ ồn nên lấy chân vịn cửa: "Các người muốn làm gì thì cứ làm đi, tôi đã nói quản lý của tôi liên lạc với phòng quan hệ công chúng rồi. Nhưng bây giờ các cô phải để tôi nói hết chứ."
Cuối cùng Trịnh Lam cũng phản ứng kịp, ả lạnh lùng nhìn về phía Phùng Vân Hi, nhưng sự lạnh lùng là thật hay giả thì chỉ có ả biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-doc-sung/2035105/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.