Trong trướng phù dung xuân sắc nồng nàn, tóc đen hỗn loạn, quần áo rơi đầy.
Lạc Bảo Anh tựa vào đầu giường, ngay cả một chút thanh âm cũng không phát ra được, bị ép buộc trước sau lay động, chân giường bị rung động quá mức nên phát ra tiếng kẽo kẹt, lúc trước là bàn ghế phát ra loại âm thanh này, bây giờ ngay cả giường gỗ đen mạ vàng cũng không chịu được, có lẽ là thời gian lâu rồi, nên đổi một cái mới.
Trong đầu nàng suy nghĩ linh tinh, eo nhỏ lại bị Vệ Lang bấm một cái, kéo tâm hồn trở về, vừa rồi trốn tránh vui vẻ, trào dâng như dời sông lấp biển, đem nàng vọt lên tận trời xanh, nàng lập tức nghiêng người ngã xuống mép giường.
Giống như là hồn phách cũng không còn.
Hắn cười khẽ nói: “Là nàng không còn dùng được, hay là vi phu càng lợi hại?”
Nghe được câu này, đã là phu thê bao nhiêu năm mà Lạc Bảo Anh cũng không nhịn được phải đỏ mặt, nàng không để ý tới hắn, chỉ nhúc nhích cả người ê ẩm, giống như mèo con uể oải cuộn tròn người.
Ánh mắt khép một nửa, lông mi thật dài che phủ trên gương mặt trắng nõn, vẫn rung động lòng người như vậy, Vệ Lang ôm nàng, hai cái tay xoa xoa chỗ này, bóp bóp chỗ kia, nàng rốt cuộc có chút cuống lên, buồn bực nói: “Chàng còn muốn, chàng có còn cho ta nghỉ ngơi thật tốt hay không?”
Vệ Lang nói: “Không cho, buổi tối nàng có rất nhiều thời gian.”
“Buổi tối là buổi tối, nhưng lúc này ta cũng buồn ngủ.” Hai tay Lạc Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342854/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.