Tháng hai mùa xuân ấm áp, bụng Lạc Bảo Anh đã giống như một quả bóng lớn, nàng hành động có nhiều bất tiện, bình thường nhiều lắm là đi lại ở trong viện của mình một chút, Vệ lão phu nhân cùng Hà thị tương đối coi trọng, lâu lâu đều phải tự mình đến xem, hôm nay chân trước vừa mới đi thì chân sau ở chỗ người gác cổng đã đưa tới một phong thư.
Nàng phát hiện là từ Trường An tới.
Đến khi Vệ Lang về, nàng đưa thư cho hắn: “Ta chưa mở ra xem đâu, có phải phụ thân gửi tới hay không?”
Lạc Vân tới Trường An nhậm chức đã hơn hai năm, sợ lão phu nhân lo lắng, thường xuyên phái gã sai vặt trở về báo lại tình hình gần đây, nhưng viết thư đến Vệ gia thì là lần đầu tiên, cũng không trách được Lạc Bảo Anh thấy kỳ quái, nàng dò hỏi, “Hay là chàng lén lút viết thư cho phụ thân, bằng không ông ấy sẽ không gửi thư đến nơi này.”
“Cái gì mà lén lút?” Vệ Lang cười nói, “Con rể viết phong thư vấn an nhạc phụ, nhân chi thường tình thôi?”
Trong lòng hắn khó dò, Lạc Bảo Anh bĩu môi hỏi: “Cũng chỉ là vấn an sao?” Vừa nói vừa kề sát lại, Vệ Lang chuyển ghế dựa ra, dành ra một không gian để cho nàng ngồi trên đùi, nhưng một bàn tay lại không thể ôm hết eo nàng, chỉ có thể vỗ về trên bụng nàng.
Vận khí tốt thì có thể sờ thấy động tĩnh của nhi tử ở bên trong, nhưng phần lớn thời điểm bé đều yên tĩnh.
Hắn đưa thư cho nàng xem: “Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342862/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.