Cuối cùng chuyện này không tra được gì, người hầu dính dáng vào đều biến mất không còn dấu vết, trong lòng Vệ Lang biết rõ ràng, nếu không phải là chủ tử của Đại phòng, Nhị phòng ở đằng sau vạch kế hoạch thì ai có thể làm được như vậy? Nhưng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, có đôi khi việc nhà còn khó xử lý hơn việc nước.
Ở nha môn còn thể bắt nghi phạm tới thẩm vấn, mà người nhà thì làm kiểu gì? Khi không có chứng cứ, miệng cũng khó mở, vì tùy thời luôn sẽ có chậu nước bẩn hắt vào người.
Hắn biết Vệ lão gia tử vì chuyện này mà ngủ không ngon, ngón tay rời khỏi đầu gối, đứng lên nói: “Nếu đã như vậy, tổ phụ cũng đừng để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, có lẽ không phải người Vệ gia mà là đối thủ gây nên…”
Vệ lão gia tử cắt ngang lời hắn: “Mưu đồ tỉ mỉ như vậy, chỉ có thể là ở Vệ gia, sao có thể là người khác?” Ông nghiến răng nghiến lợi nói, “Nhất định là lão Nhị hồ đồ vô tích sự, mười mấy năm không ra được thành tích gì,” ông chỉ chỉ đầu, “Chỗ này nhét một đống cỏ, mũi dùi không biết chĩa ra bên ngoài mà chỉ chuyên đối phó con!”
Vệ Lang mỉm cười: “Tổ phụ, người cũng đã nói một đống cỏ, vậy Nhị bá phụ có thể nghĩ ra kế sách bực này sao? Thậm chí còn biết lợi dụng Đại bá phụ, may mắn Đại bá phụ không nhúng tay vào.”
Hắn không tin Vệ Xuân Phàm có năng lực này, đem tất cả mọi người đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342873/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.