Thanh âm trầm thấp vang bên tai, Lạc Bảo Châu kinh ngạc nhìn hắn, không có phản ứng kịp.
Không cho không thích nữa, chẳng lẽ ý là tiếp tục thích sao?
Nhưng không phải hắn ghét nàng sao, bằng không sao lại ném trả bùa bình an như vậy.
Nhớ tới ngày đó tan nát cõi lòng, nàng theo bản năng phản kháng, nhẹ trách mắng: “Ta có thích hay không không cần nghe huynh, huynh buông tay!”
Tiểu cô nương ở trong ngực ra sức vặn vẹo, muốn tránh thoát ra ngoài, hắn không kiên nhẫn, nhíu mày nói: “Muội không nghe lời, ta cứ không buông tay, đêm nay không được thì còn có đêm mai, phụ thân muội ở Trường An, ai tới bảo vệ? Cái nhà này của muội ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bằng mấy tên hộ vệ mà đòi ngăn được sao?”
“Ta, ta đi kiện huynh.” Nàng không khỏi bực bội, “Cùng lắm thì ta cũng không cần thanh danh!”
Đột nhiên sinh ra tức giận, nàng giãy giụa càng mạnh.
La Thiên Trì sợ làm đau nàng, lại không muốn nàng trốn trong chăn rồi đoán mò, tay chân liền có chút gò bó, mà Lạc Bảo Châu được nuông chiều từ bé, cũng không phải không có tính khí, xem tình thế liền hung hăng nắm tay đấm vào ngực hắn, còn duỗi chân đá hắn, hắn sợ thật sự gây ra động tĩnh, nhanh như hổ đói vồ mồi chặn nàng lại, Lạc Bảo Châu chỉ cảm thấy ngực đau nhói, há mồm muốn kêu.
Hắn vội che miệng nàng, lại thấy má nàng đỏ bừng, còn rực rỡ hơn cả ánh nắng chiều, mới phát hiện tay trái của hắn thế nhưng không cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342879/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.