(*) Kinh nghi: ngạc nhiên + nghi ngờ.
Nghe thấy La Thiên Trì thân thiết gọi nhũ danh của mình, Lạc Bảo Châu chỉ cảm thấy tim đập nhanh kịch liệt, nhưng hiện tại mẫu thân và tỷ tỷ đều nhìn nàng, nếu nàng cứ như vậy thì có vẻ kỳ quái, khẽ thở ra một hơi, nàng ngẩng đầu lên cười nói với La Thiên Trì: “Món đồ nhỏ bé như vậy, vừa chạm vào liền hỏng, nhất định là không còn?”
Bùa bình an không quan trọng, vốn là để phù hộ bình an, bây giờ hắn đã về kinh thành, có còn hay không cũng có ảnh hưởng gì đâu.
Giọng nói mang theo nét ngọt ngào của thiếu nữ, vẫn giống như thường ngày, La Thiên Trì giương mày nói: “Ta không bị thương chỗ nào, vậy sao có thể rơi mất? Giết giặc Oa đơn giản như cắt rau, muội nhìn xem, vẫn còn đây này!”
Ánh mắt nàng dừng ở thắt lưng hắn, quả nhiên thấy vẫn treo trên đai ngọc, không khỏi có chút vui mừng, nhưng vui mừng qua đi, lại là phiền muộn không nói nên lời, vì nàng biết nó cũng không đại biểu cho thứ gì, chẳng qua hắn coi nàng là tiểu muội muội. Nàng cong môi cười nói: “Có thể thấy được bùa bình an của ta vẫn hữu dụng.”
“Lấy đâu ra hữu dụng?” La Thiên Trì khinh thường nói, “Rõ ràng là ta anh dũng thiện chiến, bằng không muội đổi thành người khác thử xem.”
Vẫn là tính khí đó, cảm thấy không có ai bì nổi mình, Lạc Bảo Châu nói: “Đúng, Hầu gia lợi hại nhất.”
Ngữ khí không giống lúc trước tràn đầy sùng bái xen lẫn nhảy nhót vui mừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342887/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.