Hôm nay là ngày hai mươi bảy tháng bảy năm Thiên Thìn thứ hai mươi hai, từ trong cung truyền ra tin tức xác thật, các phòng Vệ gia đều bận bịu đủ việc, đèn lồng đỏ dưới mái hiên đổi thành đèn lồng trắng, trang phục màu sắc rực rỡ cũng đều đổi thành đồ trắng, trên đầu không cài châu thoa lấp lánh, khắp cả sân không nhìn thấy màu đỏ.
Lạc Bảo Anh đứng trong đình, nhìn hạ nhân đi đi lại lại, nhưng lại nghĩ đến Đại cô cô trong hoàng thành.
Không biết giờ phút này bà ấy có tâm tình gì, rốt cuộc đã là phu thê mấy chục năm, dù có chút hiềm khích, sợ là không tránh được bi thương, còn có đệ đệ ở Lưỡng Chiết xa xôi, cho dù người đưa tin đi suốt ngày đêm đến thông báo thì chỉ sợ hắn cũng không kịp trở về.
Có lẽ còn đang trong chiến trường ác liệt, sao đủ hơi sức để bận tâm?
Nhưng bất kể như thế nào, Thái Tử biểu ca của nàng đều sẽ ngồi lên ngai vàng.
Lúc này một tiểu nha hoàn từ ngoài cửa viện đi vào, nói với Lạc Bảo Anh: “Tam thiếu phu nhân, lão phu nhân mời người cùng đến dùng bữa tối.”
Tuy Vệ lão phu nhân yêu thương nàng, nhưng bình thường sẽ không làm chuyện kiểu này, thứ nhất là sợ các phòng cảm thấy bà thân thiết với nàng, thứ hai là Vệ lão phu nhân rất quan tâm Vệ lão gia tử, làm gì có ngày nào không đợi ông ấy? Hay là hôm nay có cái chuyện khác? Nàng lập tức đi theo nha hoàn kia.
Vệ lão phu nhân đã cho người bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342890/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.