Xử lý chuyện này nhanh như chớp, nhưng hai nha hoàn vẫn không rõ ý tứ của thiếu phu nhân nhà mình, cho dù nhắm vào Kim Huệ Thụy thì cũng đâu nhất thiết phải lôi cả gã sai vặt ở bên ngoài vào? Lam Linh không hiểu gì, ra ngoài gặp phải Kim Trản và Ngân Đài, thấy hôm nay Ngân Đài lại trang điểm vô cùng xinh đẹp, trong mắt liền quét qua một tia khinh thường.
Sắp sửa phải gả ra ngoài, vậy mà còn tự cho là đúng!
Cũng là đáng đời, dám đánh chủ ý lên thiếu gia, không nhìn xem bản thân là dạng gì, có thể so sánh với thiếu phu nhân sao?
Nàng ngẩng đầu, lướt qua bả vai hai người kia.
Ngân Đài cũng không vừa mắt Lam Linh, nói với Kim Trản: “Cùng là nô tỳ mà lại dám xem thường chúng ta, chỉ có ngươi chịu được.”
Kim Trản nhàn nhạt nói: “Ngươi muốn làm di nương, nàng cũng không dám xem thường?”
“Ngươi…” Trong lòng Ngân Đài bực bội, kéo nàng sang một bên, nhẹ giọng nói, “Ta làm thế này còn không phải là vì lo nghĩ cho chúng ta? Phàm là ta hay ngươi được nâng làm di nương, sau này luôn có chỗ tốt, bằng không, bằng không ngươi lúc trước,” nàng không để ý gì nữa, “Lúc đó phu nhân muốn nâng ngươi, cũng không thấy ngươi cự tuyệt, hiện giờ lại ra vẻ kiểu cách!”
Sắc mặt Kim Trản lạnh lùng: “Giống chỗ nào? Nếu là ý của phu nhân, nô tỳ chúng ta chỉ có thể nghe theo, mà đây là tự ngươi chủ trương, bị phu nhân biết, còn có thể đồng ý sao?”
Tuy Hà thị dễ nói chuyện, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342892/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.