Bởi vì đã rất khuya, bên trong kiệu hoàn toàn tối om.
Nhưng hôm nay là ngày lễ nên không cấm đi lại vào ban đêm, có thể nghe thấy âm thanh người đi trên đường, hoặc là tiếng cười, tiếng nói chuyện, tất cả đều tràn đầy vui vẻ.
Đi ra xa, còn có tiếng người bán hàng rong rao hàng.
Lạc Bảo Anh ngồi trên đùi Vệ Lang, mơ hồ có thể phân rõ ngũ quan của hắn, liếc mắt một cái, nghĩ thầm càng tối ngược lại càng tỏ ra xuất chúng, như là cắt ra hình ảnh rõ ràng, nàng khẽ dịch người, hỏi: “Ở xa không?”
“Không xa, ngay đường Tích Xuân.”
Đường Tích Xuân không phải nơi nhà quyền quý ở, đa số là quan viên trung đẳng, xem ra bằng hữu này của hắn không phải xuất thân từ danh môn vọng tộc, nhưng so về gia cảnh hẳn là tốt hơn Lạc gia, nhưng mà như vậy cũng không thấy có liên quan gì tới ngắm sao?
Nếu đi, đáng lẽ phải đi Khâm Thiên Giám chứ, nàng cố ý muốn khoe khoang học thức, nói cho Vệ Lang nghe về đài thiên cầu (1) ở trong cung, tuy nàng chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng biết một ít, hiểu được là dùng để làm gì, dù sao cũng coi là có liên quan đến thiên văn, nhưng mà hiện giờ bị thân phận này cản trở nên chỉ đành âm thầm thở dài.
(1) Đài thiên cầu: hay còn gọi là máy trắc lượng thiên thể, là dụng cụ thiên văn của Trung Quốc thời xưa, dùng để theo dõi sự chuyển vận của các thiên thể.
Từ trong kiệu xuống dưới, chỉ thấy đã tới một nhà, nhìn tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342894/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.