Mấy ngày sau, Vệ gia mở tiệc mời La Thiên Trì, vì muốn đệ đệ vui vẻ, Lạc Bảo Anh bảo phòng bếp chú tâm chuẩn bị đồ ăn.
Hai vị công tử Lạc gia cũng tới, còn cả Lạc Bảo Châu.
Thấy Tam tỷ ra dáng đương gia chủ mẫu phân phó hạ nhân làm việc, Lạc Bảo Châu ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe, gần đây nàng không ngừng học cầm kỳ thi họa với nữ phu tử, mẫu thân cũng tỉ mỉ dạy dỗ bí quyết quản gia, lúc này nàng có thể nhìn thấy trên người Tam tỷ là bản lĩnh mà một thiếu phu nhân nên có.
Đây là thứ nàng phải học.
Lạc Bảo Anh nói xong, cầm chén trà trong tầm tay lên uống một ngụm cho nhuận giọng, nghiêng đầu thấy Lạc Bảo Châu đang ngồi nghiêm chỉnh, buồn cười nói: “Sao muội câu nệ vậy?”
“Đang coi Tam tỷ là phu tử.” Lạc Bảo Châu nghiêm túc nói, “Nếu muội thông minh như Tam tỷ thì tốt rồi, phụ thân và mẫu thân nhất định sẽ không phải nhọc lòng.”
Nhưng từ nhỏ nàng đã không xuất chúng, ở trước mặt Tam tỷ, nàng càng không có dũng khí để so sánh, thật sự là cảm thấy xấu hổ, nghĩ đến lúc nhỏ ngày ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, nàng liền hối hận muốn chết, nói không chừng khi đó nàng chịu khó hơn một chút, ít nhiều còn có điểm tự tin.
Lạc Bảo Anh kinh ngạc.
Tiểu cô nương trưởng thành, rốt cuộc biết người khác sẽ lo nghĩ cho nàng, mà lúc trước thì sao, nàng còn không chịu chuyên tâm đọc sách, Lạc Bảo Anh cười nói: “Mỗi người có một điểm riêng, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342898/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.