Thấy muội muội không trả lời, Lạc Nguyên Chiêu đặt tay lên vai nàng, dịu dàng nói: “Bảo Anh, muội nghe thấy không?”
Thoáng chốc, nàng lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói: “Huynh nói muốn mở tiệc…”
“Nghe nói Hầu gia chủ động xin ra trận, có thể có dũng khí như vậy đúng là hiếm thấy, ta rất khâm phục.” Lạc Nguyên Chiêu nói, “Coi như là một phần tâm ý, hy vọng hắn chiến thắng trở về.”
Lạc Bảo Anh nghĩ thầm, nàng không muốn mở tiệc cho La Thiên trì, ngược lại muốn đánh hắn một trận!
Đối với người khác thì hẳn là Nghi Xuân Hầu phải ra sức vì đất nước, đầu rơi máu chảy, nhưng đứng ở góc độ người nhà mà nói, nàng không hề muốn La Thiên Trì đi đến nơi nguy hiểm, bởi vì chiến tranh đã khiến nàng mất đi phụ thân, nàng không muốn lại mất đi đệ đệ, hắn còn trẻ như vậy!
Nhưng trước mặt Lạc Nguyên Chiêu khó mà nói, nàng chỉ có thể gật đầu: “Ca ca nói không sai, ca ca cứ chuẩn bị đi, đến lúc đó nhớ nói với muội một tiếng.”
Lúc này Vệ Lang đã đi đến bên cạnh hai người, cười hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì, vừa rồi ta nghe thấy mở tiệc, là đang bàn bạc mời khách quý nào sao?”
“Là muốn tiễn Nghi Xuân Hầu, hắn muốn đi Lưỡng Chiết.”
“Thật sao?” Vệ Lang kinh ngạc, “Chuyện khi nào? Cũng không thấy có thánh chỉ.”
Nhớ tới vẻ mặt phấn chấn đầy nhiệt huyết của nam nhân trẻ tuổi, nóng lòng muốn thử, Lạc Nguyên Chiêu nói: “Có lẽ là mới cho phép đi, còn chưa hạ chỉ, ta cũng là hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342901/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.