Không thể không nói, một kích này của La Thiên Trì quả thật đẹp, đẹp hơn dự liệu của Lạc Bảo Anh rất nhiều.
Nàng lén cười với La Thiên Trì, khen ngợi hắn.
Được tỷ tỷ khen, La Thiên Trì cũng cảm thấy mình làm không tồi, vô cùng vui vẻ, không thèm nhìn Kim Huệ Thụy đang ngây ra như phỗng, xem như nàng ta không tồn tại, vỗ vỗ vai Vệ Lang: “Vệ Tam ca, đi, dẫn ta tới bái kiến lão gia tử và lão phu nhân.”
Giống như lúc hắn và La Trân đính hôn.
Khi đó, La Thiên Trì xem hắn như tỷ phu tương lai, thái độ cũng hữu hảo như vậy.
Nhưng Lạc Bảo Anh…
Xua tan nghi hoặc khó mà lý giải trong lòng, Vệ Lang bước vào nhà chính.
Đến khi phu thê Vệ Lang và La Thiên Trì đi khỏi, Kim Huệ Thụy vẫn đứng ở đó, tuy nàng ta đã khôi phục thần trí, nhưng lại không biết đối mặt với cha mẹ chồng như thế nào, còn có Vệ Hằng, Vệ Liên, trong mắt bọn họ, nàng ta đã to gan lớn mật nói dối trước mặt mọi người, La Thiên Trì và nàng ta căn bản không phải là thanh mai trúc mã, thậm chí ngay cả một chút tình nghĩa cũng không có.
Bằng không sao hắn có thể làm nhục nàng ta ngay trước mặt mọi người?
Nàng ta không cách nào hiểu được.
Cho dù không có tình cảm, nàng ta cũng không có thù oán với hắn!
Vì sao chứ?
Nước mắt từ hốc mắt chảy ra, theo gương mặt rơi xuống dưới.
Nhưng không có ai an ủi nàng ta.
Lúc này tâm tình của Trình thị hỏng bét rồi, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342909/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.