Trời vẫn còn mờ tối, Vệ Lang đã tỉnh dậy.
Từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen, để cho hắn mặc dù mệt nhọc thì buổi sáng cũng tuyệt sẽ không dậy muộn quá giờ Mão, đứng trước giường mặc quần áo, mượn nắng sớm yếu ớt, hắn nghiêm túc quan sát Lạc Bảo Anh.
Nàng ngủ rất say, có lẽ đêm qua quá mệt nên không hề bị hắn làm ảnh hưởng, an bình như vậy, giống như đang ở trong mộng đẹp, đôi môi hơi hơi cong lên khiến hắn muốn hôn một cái, nhưng hắn không làm như vậy, thắt xong đai lưng liền đi ra trắc gian, hai nha hoàn thò đầu nhìn, do dự không biết có nên đánh thức thiếu phu nhân hay không.
Hôm nay đã kết thúc thời gian nghỉ kết hôn của Vệ Lang, tuy hắn yêu thương chủ tử nhà mình, nhưng lần trước về lại mặt, lão thái thái và phu nhân đều đã dặn dò, bảo thiếu phu nhân phải chăm sóc Vệ Lang chu đáo.
Lúc ấy thiếu phu nhân lập tức đồng ý, kết quả ngày đầu tiên đã không buồn thức giấc.
Thấy Vệ Lang đã ra đến gian ngoài, hai người vội cúi đầu hành lễ.
“Để nàng ngủ thêm một lát.” Hắn dặn dò, “Gần đến giờ đi bái kiến trưởng bối thì đánh thức nàng.”
Sắc mặt hắn hòa nhã, cũng không có không vui, nhưng xuất phát từ chức trách của nô tỳ thì vẫn phải đánh thức chủ tử, dù sao chủ tử cũng nhắc tới mấy câu, Tử Phù nói: “Hồi thiếu gia, hôm qua thiếu phu nhân…”
“Không nghe thấy ta nói gì sao? Không được đi gọi nàng.” Sắc mặt Vệ Lang trầm xuống.
Hai nha hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342911/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.