Lúc này Vệ Lang dùng sức, Lạc Bảo Anh lại không có sức.
Lại lần nữa tách ra, cả hai đều ăn ý không nhắc tới chuyện chậu hoa.
Thấy tóc nàng tán loạn, mới nhớ tới nàng tức giận đòi đi vào nghỉ ngơi, cũng không để nha hoàn vào chải tóc, hắn duỗi tay tháo đủ loại trang sức đặt lên kỷ trà ở bên cạnh.
Tóc đen mềm trải lên gối, giống như tơ lụa thượng hạng, ngón tay vuốt ve qua lại, yêu thích không buông tay, động tác lại nhẹ nhàng, khiến nàng mơ màng buồn ngủ.
Thấy mi mắt nàng dần khép lại, hắn cởi áo ngoài cho nàng, dịu dàng nói: “Ngủ đi, nhưng không được ngủ lâu quá, lát nữa ta bảo nha hoàn tới gọi nàng.”
Nàng gật gật đầu.
Hắn đắp chăn cho nàng, đi ra ngoài.
Sắp đến cửa lại nhìn thấy chậu hoa kia, lá cây xanh biếc không có một nụ hoa, tựa như duyên phận giữa Hạ Sâm và nàng. Hắn cười rộ lên, lúc nãy không nhịn được ghen tuông, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, Hạ Sâm chưa bao giờ chạm được vào lòng nàng, nghe nói đã đi xa du ngoạn, hắn còn để ý cái gì chứ?
Chẳng qua, nếu nàng muốn dọn nó đi thì hắn sẽ không ngăn cản.
Ngày hôm sau, Trình thị dày công chuẩn bị tiệc rượu, buổi sáng lại tới mời một lần, Lạc Bảo Anh kỳ quái, cảm thấy Nhị bá mẫu này không khỏi quá mức ân cần, không nhịn được hỏi Vệ Lang: “Lúc trước không thân thiết với chàng, sao đến bây giờ lại khách khí như vậy? Chẳng lẽ là thấy chàng lên làm Đại học sĩ nên mới vậy sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342914/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.