Bởi vì rất nhanh sẽ tới ngày thành thân, hai người dù có thấy nhau thì cũng phải vội vàng tách ra, Lạc Bảo Anh đến chính phòng, vừa mới bước lên bậc cửa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của lão thái thái.
Lạc Bảo Châu nói: “Cười suốt từ sáng đến giờ, không biết tổ mẫu có khát nước không nữa.”
Lạc Bảo Anh phụt cười: “Muội đấy, đừng có mà trêu trọc lão nhân gia!”
Lạc Bảo Châu thở dài: “Nhưng đến lúc tỷ thành thân, kiểu gì tổ mẫu cũng đau lòng đến khóc cho mà xem.”
Trong nhà, lão thái thái yêu thương nàng nhất, sao có thể chịu được?
“Vậy muội không đau lòng sao?” Lạc Bảo Anh hỏi.
“Muội không quá đau lòng, muội đã nghĩ kỹ rồi, hai nhà ở gần nhau, nếu nhớ tỷ thì muội lập tức cưỡi ngựa nhỏ sang Vệ gia.” Lạc Bảo Châu đung đưa ống tay áo nàng, “Tỷ sẽ không chặn muội ở ngoài cửa chứ? Tam tỷ?” Tiểu cô nương mười ba tuổi, vẫn nghĩ mình là tiểu hài tử, nhất quyết làm nũng không buông tha, Lạc Bảo Anh nói: “Muội tưởng Vệ gia là khách điếm chắc, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?”
“Tam tỷ!” Nàng càng thêm vô lại, trên đường đến nhà chính cứ một mực kéo ống tay áo Lạc Bảo Anh, đến khi nhìn thấy ánh mắt Viên thị chiếu tới, mới xấu hổ buông ra.
Lão thái thái nhìn thấy Lạc Bảo Anh liền vẫy tay: “Tới đây, Bảo Anh, tới ngồi cùng ta.” Bà cười nói, “Hôm nay Vệ gia đưa sính lễ tới, ta thấy cũng phải mang của hồi môn đến cho con xem, mẫu thân con đã chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342919/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.