Giữa tháng mười, rốt cuộc Lĩnh Nam cũng truyền đến tin chiến thắng, Ninh Vương phải đền tội, đang bị áp giải về kinh thành, quân đội Đại Lương nhân cơ hội này đã đoạt lại một thành từ trong tay giặc Nhung.
Vệ lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, lão thái thái cũng yên lòng, dù sao tạm thời Vệ Lang đã không có việc gì, nếu chẳng may xảy ra chuyện, lại đã trả lời Hạ gia, vậy cháu gái của bà phải làm sao? Lão thái thái vẫn có điều phải suy nghĩ, vừa lúc Vệ lão phu nhân hẹn bọn họ tới chùa Bạch Mã, mọi người lập tức cùng nhau dâng hương, thành tâm cho chùa không ít tiền nhang đèn.
Trên đường về, Lạc Bảo Chương nói nhỏ với Lạc Bảo Anh: “Quả nhiên Vệ gia giàu có, nghe nói di tổ mẫu đã quyên góp năm trăm lượng bạc.”
Đó là số tiền không nhỏ, đủ để một người bình thường ăn trong mấy đời, nhưng đối với Vệ lão phu nhân, có thể phù hộ cho cháu trai bình an thì bảo bà quyên góp thêm năm trăm lượng nữa cũng được.
Lạc Bảo Anh không nói chuyện, chỉ hy vọng số bạc này thật sự có ích.
Thấy nàng không phản ứng, Lạc Bảo Chương duỗi tay đẩy nàng: “Muội không nhớ Tam biểu ca sao?”
Lời nói thẳng thừng, mặt Lạc Bảo Anh ửng hồng, không vui nói: “Châu Châu đang ở đây, tỷ nói linh tinh gì thế.”
“Không phải Tứ muội không biết.” Lạc Bảo Chương nói dứt khoát, “Tất cả mọi người đều biết, nếu không thì sao phải từ chối Hạ công tử? Mẫu thân cũng đã đặt mua của hồi môn cho muội, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342929/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.