Tin tức này đột nhiên tới, vốn dĩ Vệ Lang nghĩ Dương Húc triệu kiến hắn là để bày mưu tính kế, không ngờ sẽ để hắn theo quân tới sa trường, nhưng quân đã có lệnh, thần không thể không theo, huống chi, có thể cùng sư phụ khống chế kẻ địch, đó là niềm vẻ vang lớn nhất, có ý nghĩa phi phàm.
Hắn nhanh chóng sinh ra vài phần hưng phấn, nhưng nghĩ đến Lạc Bảo Anh, trong lòng lại trầm xuống.
Lần này đi bình loạn, ngoại trừ đối phó Ninh Vương, còn phải đại chiến với giặc Nhung, không khó để tưởng tượng ra gian khổ trong đó, hắn được sư phụ hun đúc, từ nhỏ đã am hiểu binh thư, biết rõ chiến trường tàn khốc, chỉ sợ trận đánh này không dễ dàng! Có lẽ đi chuyến này, mất một năm cũng khó có thể trở về kinh thành.
Nhớ lúc trước thường gặp Lạc Bảo Anh, vậy mà nàng còn không thích hắn, chứ đừng nói đến một thời gian dài không gặp như vậy!
Vào giờ phút này, hắn bỗng nhiên hiểu rõ ý tứ của sư phụ, anh hùng khí đoản nhi nữ tình trường, nếu trong lòng hắn không có Lạc Bảo Anh thì lần này đã sớm khí phách hăng hái, chờ đến khi xuất phát, lấy đâu ra khổ tâm như bây giờ?
Nhắc tới nữ nhân, thật đúng là họa thủy.
Hắn ra ngoài cung, đầu tiên là trở về nhà cáo biệt tổ phụ và mẫu thân.
Nghe nói nhi tử muốn đi đánh giặc, Vệ Tam phu nhân xây sẩm mặt mày, chưa nói được chữ nào, nước mắt đã lập tức rơi xuống, khó hiểu hỏi Vệ lão gia tử: “Phụ thân, Lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342935/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.