Nếu Hạ Chi Hoa biết ca ca nàng đột nhiên lớn mật như vậy, nhất định nàng sẽ cực kỳ hoảng sợ.
Mà bây giờ, Lạc Bảo Anh thu lại nụ cười, bình tĩnh nhìn Hạ Sâm, thiếu nữ một khi không tươi cười, lại có vẻ uy nghiêm bất ngờ, cộng thêm vài phần cao cao tại thượng.
Hạ Sâm lập tức sợ hắn đã nói sai rồi.
Nhất thời xúc động không cân nhắc gì cả, Lạc Bảo Anh mới mười ba tuổi, chưa nói đến tuổi còn nhỏ, mà chỉ riêng chuyện gả chồng, vốn dĩ phải dựa vào lệnh của cha mẹ lời người mai mối, sao hắn có thể đơn độc nói với Lạc Bảo Anh như vậy? Chuyện này không khỏi danh không chính ngôn không thuận, giống như có chút ức hiếp cô nương nhà người ta.
“Ta…” Hắn cúi đầu, thi lễ với nàng, “Là ta lỗ mãng, xin Tam cô nương thứ lỗi.”
Chỉ trong một thời gian ngắn đã có hai người muốn cưới nàng, trong đó có một người là Vệ Lang, nét mặt Lạc Bảo Anh nghiêm túc, nhưng thật ra trong lòng đã loạn thành một đoàn.
Bởi vì nàng thật sự không nghĩ tới sẽ gả cho ai, thế nên nàng không thể đưa ra đáp án.
“Hạ công tử không cần tự trách, ai cũng có lúc sơ xuất.” Lạc Bảo Anh đáp lễ, “Hôm nay nhờ có Hạ công tử, ta mới có thể đánh cờ cùng Đào phu tử, cũng không còn gì tiếc nuối nữa, cảm ơn huynh.”
Giọng nói của nàng không có vẻ oán trách, chỉ yên lặng trầm ổn, nhìn không ra chút vui sướng nào, giống như nàng hoàn toàn không nghe thấy những lời hắn vừa nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342948/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.