Đúng vậy, hiện giờ Lạc Bảo Anh chính là thiên tài, cho dù nàng không muốn thừa nhận, người khác cũng cho là như vậy.
Dẫu sao nàng vẫn còn nhỏ tuổi, lại xuất thân từ nhà nghèo, sao có thể được dạy dỗ nghiêm chỉnh, nhưng mà nàng xuất chúng như thế, có thể áp đảo tất cả quý nữ có mặt ở đây, trực tiếp vượt qua Hoa Nghiên đang dẫn đầu, vọt tới vạch đích.
Toàn bộ trường đua bùng nổ tiếng hoan hô, giống như sóng vỗ, từ trên khán đài truyền tới.
Nghe thấy tiếng vang quen thuộc, Phi Tuyết hí vang, nâng lên móng trước, cả người giống như đang đứng thẳng, Lạc Bảo Anh cười, biết nó cũng vui sướng, nàng cúi đầu hôn một cái lên cổ nó.
Tiểu cô nương mềm mại dịu dàng được mọi người vô cùng ủng hộ.
Người đánh giá là Hoa Hầu gia cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán, vì ban đầu ông cho rằng nhất định nữ nhi của mình sẽ đứng thứ nhất, nhưng Lạc Bảo Anh lại từ trên trời giáng xuống, bất ngờ đánh bại Hoa Nghiên.
Nhìn nữ nhi tràn đầy không cam lòng đang đứng bên cạnh, Hoa Hầu gia ý tứ nói: “Cưỡi ngựa hay bất cứ chuyện gì trên đời cũng giống vậy, đều có thắng có thua, Nghiên Nhi, mặc dù con đã khổ luyện, nhưng lần này quả thật Lạc Tam cô nương đã có con ngựa tốt, danh xứng với thực, con chớ có không phục.”
Tính tình Hoa Hầu gia luôn nóng nảy, nhưng rất chí công vô tư, trung can nghĩa đảm, thế nên so với các gia tộc huân quý khác, Hoàng Thượng coi trọng Lâm Xuyên Hầu phủ hơn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342959/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.