Chỉ cần nhìn bóng lưng cũng cảm thấy đây là một bức mỹ họa.
Bốn nô tỳ nhất thời ngây người, chỉ là Tử Phù và Lam Linh không dám để cô nương nhà mình cứ tùy ý dựa lên người nam nhân, tuy nói là biểu ca, nhưng dù sao cũng chỉ là họ hàng xa, nếu bị người khác thấy được còn ra thể thống gì?
Hai người vội vàng đến lay Lạc Bảo Anh.
Lúc này Lạc Bảo Anh mới hơi thanh tỉnh, kỳ thật nàng không uống quá nhiều rượu, cho dù bây giờ rượu mới ngấm thì cũng không đến mức say sưa không biết gì, nhưng không biết vì sao khi nghe được tiếng sao du dương, cả người nàng trầm mê không thoát ra được, có lẽ không phải vì say rượu mà là say người, chỉ là nàng không ngờ mình sẽ ngã lên người Vệ Lang.
Mất hết thể diện rồi!
Nàng đỏ mặt nói: “Ta có chút say.” Không say thì sao hành động như này? Đương nhiên muốn đổ hết mọi tội lỗi cho rượu, “Vừa rồi đã gây phiền phức cho Tam biểu ca, ta phải về uống trà giải rượu.” Nói xong cũng không đợi Vệ Lang phản ứng, nàng lập tức xoay người rời đi.
Nhìn dáng vẻ vội vã của nàng, Vệ Lang cười rộ lên.
Tiểu cô nương xấu hổ vì hành động vừa rồi, chỉ là vô tình làm vậy, có sao đâu? Hắn sẽ không lấy chuyện đó ra giễu cợt nàng, đoán chừng nàng lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thế nên mới chạy trốn nhanh như vậy.
Hắn đứng dậy, đưa cây sáo cho Kim Trản cầm rồi nói: “Xuống núi thôi.”
“Không đợi Nhị công tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342967/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.