Lưu Oánh chỉ mời một mình Lạc Bảo Anh đến dự sinh thần, có thể thấy là mượn dịp này để mời các cô nương có tài hoa đến tụ hội, vì thế ba vị cô nương khác của Lạc gia không được mời.
“Ra vẻ thanh cao.” Lạc Bảo Chương không vui, “Viết chữ đẹp thì có thể không cần ăn cơm sao, ta còn không muốn đi đâu, toàn những người làm bộ văn vẻ.”
Lạc Bảo Anh không để ý tới nàng, nói với lão thái thái: “Vì phải ở lại dùng bữa nên có lẽ buổi tối con mới trở về.”
“Cứ đi đi.” Lão thái thái rất vui mừng, “Hiếm có dịp một mình con ra ngoài làm khách, đó là do tiếng tăm của con, về muộn một chút cũng không sao.”
Lúc này Lạc Bảo Anh mới cáo từ, Viên thị qua tám năm mới lần nữa hoài thai, so với bất kỳ lúc nào đều khẩn trương hơn, ngày ngày ở trong sương phòng không ra khỏi cửa, ăn mặc ngủ nghỉ đều để ý từng tý một, vì thế Lạc Bảo Anh không đến quấy rầy nàng, chắc chắn lúc này Viên thị đang nghỉ ngơi.
Ba vị cô nương cũng lần lượt cáo từ, bắt đầu đến chỗ nữ phu tử mới để học bài.
Lão thái thái thấy không còn ai bèn chép miệng một cái, buồn bực nói với Ngọc Phiến: “Kinh thành không tốt bằng Hồ Châu, vì giữ thể diện cho Vân Nhi mà không thể mời người khác đến chơi bài lá, hơn nữa mấy phu nhân nhà quan ở đây đều không dễ ứng phó, không bằng mấy nhà làm ăn buôn bán, thích làm gì thì làm, không bị bó buộc tay chân.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342976/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.