Trên đỉnh đầu, giọng nói nghiêm khắc của Vệ Lang truyền đến: “Nhật Thâm, ngươi mau xin lỗi Tam biểu muội.”
Lạc Bảo Anh giống như chạm vào lửa nóng, vội vàng buông tay ra.
Nhưng Hoa Trăn không nghe theo, hắn cố tình lườm Lạc Bảo Anh: “Không thì ta để Lạc Tam cô nương đẩy lại, vậy xem như hòa?”
Sức lực hai người khác nhau một trời một vực, không ngờ hắn có thể nói được lời này, Lâm Xuyên Hầu phủ quyền cao chức trọng, ca ca vì chuyện của Giang Lệ Uyển nên mới đắc tội Hoa Trăn, Lạc Bảo Anh không muốn để người khác ra mặt giải quyết chuyện này.
Nàng hiểu rõ tính tình Hoa Trăn, một khi hắn đã nổi cơn ngang ngược bướng bỉnh thì không có ai khuyên được, không đợi Lạc Nguyên Chiêu mở lời, Lạc Bảo Anh vội nói: “Được, ngươi để ta đẩy một cái, chúng ta xem như không ai nợ ai.”
“Muội muội!” Lạc Nguyên Chiêu dùng ánh mắt ngăn cản, “Nếu hôm nay hắn không chịu xin lỗi thì đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi du thuyền.”
“Ngươi cản được sao?” Hoa Trăn nhướn mày, nhìn thân hình gầy yếu của Lạc Nguyên Chiêu, người này còn không chịu được một chưởng của hắn, “Gia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi!”
Tên tiểu tử thối này, Lạc Bảo Anh tức đến nỗi giậm chân bùm bụp, hận không thể lấy ra dáng vẻ hung hăng ngày trước để mắng hắn một trận thỏa thích, nàng vội vã muốn đi lên nhưng bị Vệ Lang ngăn lại.
“Huynh buông ta ra, ta phải tự mình báo thù.” Lạc Bảo Anh quay đầu, nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342985/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.