Tính tình Hoa Trăn quyết đoán, tuyệt đối không phải người hồ đồ, đột nhiên viết thư tới nhất định là có việc.
Lạc Nguyên Chiêu không cho nàng xem, hắn cất thư vào tay áo rồi nói: “Ta đi gặp mặt hắn một lát.”
Nàng cảm thấy kỳ quái, sao không đường đường chính chính tới phủ làm khách mà phải hẹn nhau ra ngoài gặp mặt, Lạc Bảo Anh giữ chặt tay ca ca: “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, hắn chuẩn bị về kinh thành nên muốn từ biệt ta.”
Không giống La Thiên Trì vì chuyện của Lạc Vân nên phải vội vã rời đi, không thể ở lại thêm vài ngày, Hoa Trăn khó có dịp tới thăm nhà cô mẫu, Giang phu nhân nhiệt tình giữ hắn ở lại nên hắn đã ở đây được một thời gian, giờ đã là tháng mười, đã đến lúc phải trở về nhà.
Nếu chỉ là từ biệt thì không cần quá để tâm, dù sao hai người cũng xem như là bằng hữu nhưng Lạc Bảo Anh không phải tiểu cô nương nên đâu dễ dàng tin tưởng như vậy, vội nói: “Để muội đi cùng ca ca!”
Tay nhỏ gắt gao túm lấy ống tay áo hắn, Lạc Nguyên Chiêu cao giọng nói: “Muội đi theo làm gì? Hai nam nhân nói chuyện với nhau, muội ở đó không tiện đâu. Ngoan nào, lát nữa về ta sẽ mua điểm tâm ở Ngô Ký cho muội.”
Lạc Bảo Anh không dao động, làm nũng nói: “Muội cũng muốn đi, ca ca, đã lâu rồi muội không được ra ngoài, buồn lắm đó.”
Nàng lo lắng thân thể mình không phát triển tốt nên cố ăn thật nhiều, hiện giờ đã có chút hiệu quả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342997/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.