Đêm đó gặp được đệ đệ nên Lạc Bảo Anh đi ngủ rất muộn, ngày hôm sau đến chỗ lão thái thái thỉnh an, nàng ngồi trên ghế mơ màng buồn ngủ, nếu không phải lão thái thái đang nói chuyện cùng Ngọc Phiến thì nàng đã ngủ gục rồi.
“Kim di nương thua kém ngươi rất nhiều, nhìn xem nàng ta đã dạy Bảo Chương thành dạng người gì, nào giống dáng vẻ tiểu thư khuê các đứng đắn của Bảo Đường.” Lão thái thái lắc đầu nói, “Hiện giờ phải phạt thật nặng để nàng biết chừng mực lễ phép, sau này còn đến kinh thành. Viên thị nói sẽ tìm nhà chồng ở kinh thành cho Bảo Chương.”
Ngọc Phiến cười nói: “Phu nhân là thật lòng muốn tốt cho Bảo Chương, chỉ là Bảo Chương còn nhỏ nên chưa hiểu biết hết.”
Lão thái thái trợn mắt: “Kim di nương có một nửa sai, mà Viên thị cũng góp phần trong đó không phải sao? Thật lòng gì chứ, nếu nàng chịu quan tâm nhiều hơn thì Bảo Chương sẽ không giống như bây giờ!” Bà nhấp một ngụm trà, cảm thấy trà này rất hợp khẩu vị, khẽ cười nói, “Nếu nàng hiền đức như ngươi thì tốt rồi.”
Lúc này Lạc Bảo Anh vẫn còn tỉnh táo, thật sự không thể ngờ lão thái thái có thể ngang nhiên khen thiếp thất là hiền đức, trong những nhà phú quý có phân chia cấp bậc rõ ràng, thiếp thất sao có thể được coi trọng? Đó là những người lúc nào cũng có thể bị chủ mẫu mắng chửi, cũng không khác hạ nhân trong nhà là mấy, đằng này lão thái thái lại rất thích Ngọc Phiến.
Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/343002/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.