Hắn siết chặt vòng tay như sợ mất đi nàng, nhưng đối với Lạc Bảo Anh mà nói thì thật sự đây không phải người thân của nàng vì thế gương mặt càng thêm ửng đỏ, bàn tay đặt trước ngực đẩy hắn ra, mềm mại nói: “Ca ca, muội sắp không thở nổi.”
Nghe được tiếng gọi ca ca, Lạc Nguyên Chiêu nhớ tới khoảng thời gian nàng tập nói có biết bao nhiêu đáng yêu nhưng bỗng nhiên lại bị ngoại tổ phụ đưa đi.
Đã bao nhiêu năm rồi hắn không được nghe nàng gọi ca ca?
Đúng là ngọt đến tận tim, hắn buông tay ra nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt nàng.
Khuôn mặt non nớt bụ bẫm giống như hạt dưa, lông mày lá liễu, hai tròng mắt sáng ngời, môi hồng vừa xinh không dày không mỏng, tuy xinh đẹp rực rỡ nhưng không còn là khuôn mặt tròn tròn bánh bao như hồi bé khiến hắn có vài phần mất mát.
Trên ngón tay truyền đến độ ấm, bị hắn nhìn chằm chằm khiến Lạc Bảo Anh không được tự nhiên, Lạc Nguyên Chiêu thấy mặt nàng hồng như thoa phấn mới nhẹ giọng cười: “Có phải quên ta rồi đúng không?”
Nàng đáp một tiếng: “Đã lâu không gặp.”
Đôi mắt ngập nước chớp chớp, muốn nhìn hắn nhưng lại ngượng ngùng, vẫn còn vài phần đáng yêu lúc nhỏ, Lạc Nguyên Chiêu nói: “Lần này muội trở về không được đến Thương Châu nữa.”
Khi biết tin nàng đã về Hồ Châu, thân thể hắn ở thư viện Lệ Tu nhưng tâm trí đã sớm bay mất, ngay lập tức phái tùy tùng về nhà hỏi thăm mới biết được nàng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/343007/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.