Người vừa đến là Lạc Bảo Chương – Đại cô nương Lạc gia, năm đó sau khi Vương thị sinh được đích trưởng tử là Lạc Nguyên Chiêu, thân thể đã bị tổn hại khiến việc sinh con nối dõi gặp khó khăn, vì thế hai vị di nương liền có cơ hội, lần lượt sinh ra Lạc Bảo Chương, Lạc Bảo Đường và Lạc Nguyên Giác.
Mãi tận sáu năm sau Vương thị mới có tin vui, sau khi sinh được Lạc Bảo Anh đã lập tức qua đời.
Tuy Lạc Bảo Anh là đích trưởng nữ nhưng lại đứng hàng thứ ba.
Lạc Bảo Chương trông thấy Lạc Bảo Anh cùng Chu cô cô đang ở bên ngoài nên bước nhanh tới, cầm tay Lạc Bảo Anh nói: “Ta vừa mới biết chuyện của muội, không phải trong người không khỏe sao, còn muốn đi đâu vậy?”
Chu cô cô là hạ nhân thân tín của Viên thị, ngày thường luôn không vừa mắt với mấy phòng thiếp thất cùng các thứ nữ trong phủ, nhìn thấy Lạc Bảo Chương giả bộ quan tâm thăm hỏi, ngay lập tức nói thay Lạc Bảo Anh: “Tam cô nương đã dọn đến Đông Khóa Viện nên giờ sẽ đến đó nghỉ ngơi.”
Sắc mặt Lạc Bảo Chương khẽ thay đổi, giờ mới biết chuyện Kim di nương bị đuổi tới Tây Uyển là sự thật.
Nàng nhìn về phía Lạc Bảo Anh, thầm nghĩ lúc Lạc Bảo Anh mới trở về từ Thương Châu đã đắc tội với tất cả mọi người trong phủ, vì thế phụ thân mới để nàng ở lại Tây Uyển, nhưng sao mới có một thời gian bị bệnh mà phụ thân đã đối tốt với nàng ấy như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/343009/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.