Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, Bạch Lẫm chỉ biết trơ mắt nhìn nàng rơi xuống như diều đứt dây.
Ánh Nguyệt và Ánh Hồng hoàn hồn, vội vàng chạy tới, hét lên: "Gia!"
Bạch Lẫm liền đưa người ra trước, duỗi tay, nhưng dáng người nhỏ bé kia đã chìm xuống.
Sóng nước gợn mở.
"Người đâu! Người đâu! Cứu mạng! Tiểu thư rơi xuống nước rồi." Ánh Nguyệt Ánh Hồng vội vàng kêu to, một trái một phải đỡ lấy Bạch Lâm, "Gia, người không sao chứ?"
Người dưới tầng hai nhanh chóng ló đầu ra xem.
Ánh Hồng và Ánh Nguyệt tuy hiểu chút quyền cước nhưng các nàng lại không biết bơi, hiện tại chỉ có thể lớn tiếng nhờ người xuống cứu.
Máu tươi nhiễm đỏ vạt áo, nhưng Bạch Lẫm lại không quan tâm, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm mặt nước.
Bùm, bùm... Rất nhanh liền có người nhảy xuống.
Diệp Dung Hoa chìm xuống mặt nước, sau đó bơi về phía đuôi thuyền.
Sắc trời dần tối, nàng thả lỏng cơ thể để cả người tựa vào thuyền, nửa cái đầu nhô lên.
Không ai nghĩ rằng nàng biết bơi, thậm chí càng không thể tưởng tượng tới chuyện nàng sẽ tựa cơ thể vào thuyền để lẫn trốn.
Diệp Dung Hoa an tĩnh mà chờ, chờ tới trời tối.
Trên thuyền, mọi người đều quay đầu lại.
Đại phu nhanh chóng bôi thuốc cho Bạch Lẫm, sau đó băng bó vết thương.
Sắc mặt Bạch Lẫm xanh mét.
Nàng... Không thích hắn đến vậy sao? Thà chết cũng không tình nguyện theo hắn? Cho dù hắn có thể cho nàng tài phú bất tận?
Mấy ngày nay nhìn nàng an an tĩnh tĩnh, không nháo không loạn, hắn còn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658176/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.