"Sao chỉ dẫn theo một mình nha đồng này vậy?" Diệp lão phu nhân nhìn Túy Đồng, đáy mắt lộ vẻ lo lắng, "Hiện tại con không thể để xảy ra nửa điểm sai lầm, lát nữa ta sẽ gọi nha đầu trong viện tới, con thích ai thì mang về đi."
"Tổ mẫu, không cần đâu, bá mẫu nói bọn Lê Hoa sẽ nhanh chóng trở về." Dung Hoa cười đáp.
"Đứa nhỏ này, sao lại khách khí với tổ mẫu như vậy?" Diệp lão phu nhân tuy không cao hứng nhưng cũng không kiên trì, "Tạm thời cứ để vậy đi, nếu nhân thủ không đủ cứ tới nói với tổ mẫu một tiếng."
Dung Hoa gật đầu.
Nói chuyện thêm một lát, Kỷ thị và huynh đệ Diệp Cẩm Hoằng tới.
Dung Hoa nhìn miếng băng trên trán Kỷ thị, lại quay đầu nhìn Diệp lão phu nhân, trong lòng không khỏi lạnh lẽo.
Kỷ thị là chủ mẫu của Diệp gia, đại bá Diệp Thế Lâm hiện tại lại không ở đây, phủ lớn như vậy, người dám động thủ với bà ta chỉ có một mình Diệp lão phu nhân.
...
Diệp Thế Lâm lúc này ra ngoài xử lý công vụ, hiện giờ người trong nhà đều đã có mặt, Diệp lão phu nhân liền sai người dọn cơm lên.
Trong bữa ăn, Kỷ thị vô cùng quan tâm Dung Hoa, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn, bộ dáng vô cùng chu đáo.
Bữa cơm này thập phần vui vẻ.
Ăn xong, Diệp lão phu nhân uống một ngụm trà, đưa mắt nhìn Dung Hoa và Kỷ thị, nói: "Lần này quả thật là nhờ Bồ Tát phù hộ, Dung nha đầu hóa dữ thành an. Ngày mai con mang tỷ muội chúng nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658194/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.