Với vẻ mặt lãnh đạm của y, Dung Hoa đương nhiên không để ý trong lòng, chỉ cười nói: "Liễu công tử, thù lao kia có vừa lòng không?"
Biểu cảm của Liễu Hành vẫn không thay đổi, chỉ nhàn nhạt đáp lại ba chữ: "Cũng không tệ."
"Liễu công tử có hứng thú kiếm tiền với ta không?" Dung Hoa ngước mắt, nghiêm túc nhìn y.
Nữ tử khuê tú như nàng, mỗi một bước đi ở Diệp gia vô cùng gian nan, Nhan gia không để ý tới nàng, ngay cả vị hôn phu ở Lâm gia thậm chí còn ước nàng mau chết đi. Thế giới này không phải thế giới mà nàng từng sống, cho nên thứ hiện tại có thể giúp nàng chỉ có tiền tài.
Vì thế, nàng phải tìm nguồn lực để phát triển.
Hợp tác với đám bà tử trong nhà, để đánh đổ Bạch gia không biết phải đợi tới ngày tháng năm nào. Lâm gia ghét bỏ vị hôn thê như nàng, hiện tại hận không thể nhanh chóng giải quyết chứ đừng nói tới giúp đỡ sau này.
Hiện tại người nàng nghĩ tới chỉ có Liễu Hành, tuy không biết thân phận thật sự, nhưng y nhất định là người phi thường.
Liễu Hành nhìn nàng một lúc, mới nói: "Ta không thiếu tiền."
"Nhưng trên đời này đâu ai sợ nhiều tiền đúng không?" Dung Hoa khẽ cười, "Ngay cả Hoàng Thượng cũng sợ quốc khố trống rỗng."
"Mục đích của Ngũ cô nương là gì?"
"Mục đích của ta?" Dung Hoa nhíu mày, gằn từng chữ một, "Ta muốn Bạch gia táng gia bại sản, Bạch Lẫm hắn dám làm ra chuyện này còn không phải vì nhiều tiền quá sao?"
"Báo thù có rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658199/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.