"Diệp Dung Hoa, ngươi ra đây cho ta." Tiếng hét rống giận của Diệp Di Châu toàn bộ Hải Đường uyển đều nghe thấy hết.
Nghe khẩu khí này, nàng ta là tới tính sổ đây! Dung Hoa mỉm cười, hạ mi. Lê Hoa bên cạnh nhíu mày, rầu rỉ nói: "Tiểu thư, nô tỳ thấy Tứ tiểu thư hình như có chuyện."
"Ta ra ngoài xem." Dung Hoa lên tiếng cắt ngang Hoa Lê, có điều lời tuy nói vậy nhưng cả người vẫn không cử động, ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà.
"Diệp Dung Hoa, ra đây! Sao thế? Sợ hả? Không dám ra đây ư?" Diệp Di Châu đứng trong sân viện nổi giận đùng đùng mắng người trong phòng, sau đó hất cằm nhìn đám người Thạch ma ma, "Chủ tử các ngươi đâu? Thạch ma ma, ngươi vào kêu nó ra đây cho ta."
Tuy trong lòng không tình nguyện nhưng Thạch ma ma vẫn cung kính đáp: "Tứ tiểu thư xin bình tĩnh, lão nô đi mời tiểu thư ngay."
"Mau kêu nó ra đây cho ta!" Diệp Di Châu mắng.
Hai người Phương Chi và Phương Diệp vừa được điều tới trong lòng vô cùng sốt ruột nhưng không dám mở miệng khuyên nhủ.
Thạch ma ma bất đắc dĩ đi tới thư phòng, thấy Dung Hoa nhàn nhã uống trà, trong lòng không khỏi sửng sốt, uốn gối đứng cạnh một bên.
Đợi cả nửa ngày không thấy Dung Hoa bước ra, lửa giận trong lòng Diệp Di Châu mỗi lúc một lớn: "Diệp Dung Hoa, ngươi ra đây cho bổn tiểu thư? Sao hả? Không dám? Sợ ta sao?"
Nghe giọng nói của Diệp Di Châu đã khàn khàn, Dung Hoa mới buông chén trà xuống, đứng lên: "Đi thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658202/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.