"Về rồi sao?" Thấy Túy Đồng trở về, Dung Hoa vô cùng cao hứng, có điều nàng không lập tức hỏi chuyện mà nói với Thạch ma ma, "Để đồ đặt lại chỗ cũ, hôm nay vất vả rồi, tháng này tăng nửa tháng lương cho mọi người."
Mệt mỏi cả ngày, Thạch ma ma không có nửa điểm cao hứng, ngược lại được thở phào nhẹ nhõm, nếu còn nháo lớn, người bị hại khẳng định là tiểu thư nhà mình.
Dung Hoa thay xiêm y, dùng cơm chiều xong rồi cho mọi người lui xuống, chỉ giữ một mình Túy Đồng.
"Giao đồ cho Liễu công tử chưa?" Gió đêm từ cửa sổ thổi vào, Dung Hoa thoải mái tựa vào đầu giường, hỏi.
Túy Đồng vừa châm trà cho nàng, vừa đáp: "Vâng, đồ đã giao cho công tử, công tử đã tìm được nơi tốt. Đúng rồi, công tử kêu nô tỳ đưa cái này cho tiểu thư."
Túy Đồng đặt ấm trà lên bàn, sau đó lấy đồ của Liễu Hành đưa cho Dung Hoa.
Dung Hoa nhận lấy, cúi đầu nhìn, là một khế ước.
Khế ước ghi rất rõ trách nhiệm và nguy hiểm của hai người. Liễu Hành đã lăn dấu tay và ký tên, nét chữ cứng cáp lộ rõ đại khí hào hùng.
Dung Hoa kêu Túy Đồng cầm bút và con dấu tới, ký tên của mình, ấn dấu tay, sau đó đưa một bản cho Túy Đồng: "Ngày mai ngươi đi thêm một chuyến."
Túy Đồng gật đầu, cất đồ vào ống tay áo: "Đúng rồi, chỗ công tử tìm nằm trên đường Chu Tước, công tử nói nếu tiểu thư rảnh rỗi thì có thể đến xem."
Đường Chu Tước? Dung Hoa không khỏi nhíu mày, theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658205/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.