Dung Hoa thong dong nhìn Kỷ thị ngồi một bên, khẽ cười, đáp: "Hồi tổ mẫu, cháu gái gặp Lâm thế tử, còn cả Liễu công tử."
"Liễu công tử? Liễu công tử nào?" Diệp lão phu nhân nhíu mày, "Dung nha đầu, cháu là tiểu thư khuê các, ra ngoài phải biết chú ý cử chỉ lời nói, không thể để mọi người nói cô nương Diệp gia ta không có giáo dưỡng."
Xem ra tai mắt của Kỷ thị không ít! Dung Hoa ngoan ngoãn đáp: "Vâng, cháu xin ghi nhớ lời tổ mẫu dạy bảo." Dung Hoa lại nhìn Kỷ thị, "Nhưng Liễu công tử là ân nhân cứu mạng của cháu, thánh nhân có nói tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo (1),huống hồ Liễu công tử có ơn rất lớn với cháu? Diệp gia là dòng dõi thư hương, cô nương Diệp gia ta há có thể là kẻ vong ân phụ nghĩa? Cho nên gặp được ân nhân, cháu gái đương nhiên phải khoản đãi một phen, hơn nữa bọn cháu cũng không phải trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ, bên cạnh có Túy Đồng và Lưu Tô cùng những hạ nhân khác, ngay cả tiểu nhị Lâu Ngoại Lâu cũng có mặt."
(1) Tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo: ơn bằng giọt nước, cũng coi bằng suối tuôn mà đáp đền.
Thứ danh môn vọng tộc, dòng dõi thư hương để ý nhất chính là thanh danh và lễ tiết, cho nên bọn họ sao có thể không chịu báo ân?
Diệp lão phu nhân lại không ngờ nàng nhắc lại chuyện cũ, gương mặt thoáng chốc hiện lên một tia tức giận. Bà ta ho một tiếng, rồi nói: "Nếu đã là ân nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658235/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.