"Kiều phu nhân này ngay cả nhi tử cũng không quan tâm sao?" Đổng Ngọc Lan nhẹ giọng bên tai Dung Hoa, "Nữ nhi té xỉu thì sốt ruột, chẳng lẽ Thần Nhi bị thương thì bỏ mặc qua loa sao? Ngay cả một nha đầu cũng quên phân phó."
Đối với nhi tử còn như thế, khó trách đối với nữ nhi cũng máu lạnh vô tình.
Dung Hoa chỉ mỉm cười: "Có thể do bà ấy qua lo cho Kiều Nhi cô nương." Kỳ thật nàng cũng không ngờ sự tình lại như vậy. Bản thân vì có khả năng không phải thân sinh nên mới bỏ mặc, nhưng Kiều Vũ Thần nức nở trước mắt lại là thân sinh của mình, ngay cả một hạ nhân cũng không để lại, bà ta cứ như vậy mà rời đi sao?
Nàng nhìn ra được Kiều Nguyệt có bệnh tim trong người, cho nên vừa thấy máu tươi trên tay Kiều Vũ Thần liền bị kích thích, cho nên té xỉu. Nhìn đám nha đầu kia thuần thục như vậy, hẳn đây không phải lần đầu. Thân thể Kiều Nguyệt có thể quan trọng hơn, cho nên Nhan thị mới sốt ruột, nhưng chuyện này... Thật quá mức tưởng tượng.
Nhan thị này đúng là mẹ kế tận tâm lạ thường!
Mấy phu nhân khác đưa mắt nhìn qua đây, ai nấy đều khẽ tán thưởng, nói Nhan thị hiền lương thục đức, đối với hài tử mà nguyên phối để bụng quan tâm như vậy, đúng là hiền thê lương mẫu khó gặp.
Thái y thở hổn hển mang theo thùng thuốc chạy tới, được nha đầu dẫn đường trực tiếp vào thiên sảnh.
Kiều Vũ Thần như cảm giác được Dung Hoa có chút khác thường, duỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658270/quyen-1-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.