Ở từ đường, một nơi thần thánh nghiêm trang lại làm ra trò mất mặt liệt tổ liệt tông, nhìn Kỷ thị la lối khóc lóc, đòi sống đòi chết như đàn bà đanh đá ngoài chợ, Diệp lão phu nhân tức giận tới muốn hộc máu: "Ngươi... Nghiệp chướng này, hôm nay là mùng ba mươi lại tới đây náo loạn phá vỡ an bình của Diệp gia, ngươi không màng đạo lý mà càn quấy hả? Chẳng khác gì đàn bà đanh đá!"
Diệp Thế Lâm cũng tức giận, nghiến răng, lạnh lùng nói: "Lui hết cho ta, ai cũng không được cản. Kỷ thị, hôm nay ta thật muốn xem ngươi có lá gan đánh vào mặt mũi liệt tổ liệt tông Diệp gia không!"
Nha đầu bà tử bên cạnh muốn tiến lên ngăn cản, lại nghe lão gia nghiêm khắc nói như thế liền dừng bước.
"Phụ thân..." Diệp Di Châu hoảng sợ tới gương mặt tái nhợt, quay đầu cầu xin Diệp Thế Lâm, "Phụ thân, nữ nhi cầu xin người, người đừng tức giận với mẫu thân, người cứ nói mấy câu dỗ mẫu thân đi, chờ mẫu thân bình tĩnh rồi nói."
Ngay lúc này sao có thể đổ thêm dầu vào lửa chứ? Phụ thân đã lên tiếng, có ai dám ngăn cản? Mẫu thân, lỡ bà ấy thật sự đâm đầu tới chết thì sao?
Diệp Di Châu khóc lóc tới đứt từng khúc ruột, quay đầu nhìn Kỷ thị: "Mẫu thân, đừng, người đừng nghĩ bậy như vậy!" Người khác không dám động nhưng nàng vẫn tiến lên ngăn cản, vừa nói vừa lau nước mắt chạy về phía Kyry thị.
Cả người Diệp Cẩm Hoằng và Diệp Cẩm Bạc đều cứng lại.
Mà đương sự Kỷ thị nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658274/quyen-1-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.