Kiều lão phu nhân và Nhan thị phải khuyên bảo một phen, Kiều Nguyệt mới nghe lời nhắm mắt ngủ.
Dặn dò nha đầu bà tử cố gắng hầu hạ nàng, Kiều lão phu nhân mới nhẹ giọng nói với Nhan thị: "Ngươi đi cùng ta."
Biết bà có chuyện muốn nói, Nhan thị kính cẩn đáp: "Vâng, mẫu thân." Nói xong liền duỗi tay đỡ bà ta đi về phía trước.
Sân viện của Kiều Nguyệt cách chỗ ở của Kiều lão phu nhân không xa, chỉ khoảng mười lăm phút liền đến.
Chờ nha đầu dâng trà xong, Kiều lão phu nhân nói: "Các ngươi lui xuống hết đi."
Nha đầu bà tử lập tức lui ra ngoài.
"Tính tình Nguyệt Nhi cố chấp từ nhỏ, lần này ngươi dụng tâm một chút." Kiều lão phu nhân bưng ly trà uống, nói.
Nhan thị đưa cho bà ta khăn tay, trả lời: "Con dâu nhất định sẽ dụng tâm, chắc chắn sẽ không để mẫu thân và Nguyệt Nhi thất vọng."
Kiều lão phu nhân nhận lấy, xoa xoa khóe miệng: "Mấy năm nay ngươi cũng chưa quay về thăm đứa nhỏ kia, nếu nàng thích, sau này cứ đón tới đây chơi. Trong phủ có Nguyệt Nhi và Nhân Nhi, nếu nàng ấy tới có thể làm bạn với hai nha đầu kia, nàng dù sao cũng là nữ nhi thân sinh của ngươi, gọi ngươi một tiếng mẫu thân nên cũng tính là tỷ muội với Nguyệt Nhi, Nhân Nhi."
Mấy năm nay Nhan thị săn sóc Kiều Nguyệt, Kiều lão phu nhân có nhìn thấy, nhưng thân làm mẫu thân, bà thật sự không hiểu, nào có người làm mẹ vứt bỏ thân sinh cốt nhục của mình, nhiều năm không ngó ngàng chứ? Nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658302/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.