Diệp gia cho rằng người khác đều là kẻ ngốc sao?
Muốn không gả thì không gả, muốn gả thì gả? Bọn họ tưởng mọi chuyện đều do mình định đoạt sao?
Phương Hoàng hậu vô cùng tức giận, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ.
Cung nữ và ma ma hầu hạ bà ta nhiều năm đều nghe ra ngữ khí khó chịu. Có điều Diệp Di Châu tiến cung chưa được bao lâu, hơn nữa lúc này còn quỳ gối cúi đầu, cho nên chỉ từ thanh âm của Phương Hoàng hậu, nàng ta không biết hiện bà đang tức giận, chỉ cung kính đáp: "Diệp gia được nương nương hậu ái, nhưng không bằng nương nương làm chủ tứ hôn cho Ngũ muội muội đi." Ngụ ý chính là hi vọng Diệp gia và Phương gia kết thân!
"A." Phương Hoàng hậu khẽ cười thành tiếng, "Bổn cung cũng hi vọng có thể vì Ngũ cô nương chọn lựa một mối hôn sự tốt, có điều..."
Diệp Di Châu khẩn trương ngẩng đầu, nhìn nụ cười của bà ta mà đáy lòng lạnh lẽo: "Nương nương..." Nói tới đây nàng vội cúi đầu, không dám nhìn bà ta.
Phương Hoàng hậu nâng tay nhìn sơn móng tay diễm lệ, sau đó mới chậm rãi nói: "Ngũ muội muội kia của ngươi, hiện tại bổn cung không tiện chỉ hôn cho nàng, hôm trước hoàng tỷ vào cung, chính miệng nói với Hoàng Thượng rằng bà ấy thích Ngũ cô nương, muốn Hoàng Thượng đừng chỉ hôn cho nàng ấy. Hoàng tỷ hiếm khi lên tiếng, Hoàng Thượng sao có thể không đồng ý? Bổn cung cũng không thể trái ý của Hoàng Thượng và hoàng tỷ, chỉ hôn cho Ngũ cô nương. đúng không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658314/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.