"Là thiếp, là thiếp làm bậy quá nhiều, thiếp không nên vọng tưởng nên duyên phu thê với hầu gia, không nên..." Nhan thị vươn tay, dường như có thể nhìn thấy máu tươi chói mắt, lẩm bẩm, "Là nghiệp của ta quá nặng, có gì cứ tới tìm ta, Thần Nhi còn nhỏ, lại ngoan ngoãn như thế... Hầu gia, nếu Thần Nhi có chuyện gì, thiếp cũng không muốn sống nữa..."
Hôm qua bận rộn một ngày, lại sốt ruột cả đêm không ngủ, giọng của Nhan thị cũng khàn khàn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tiều tụy bất kham, ánh mắt tuyệt vọng.
Tây Ninh Hầu duỗi tay đánh sau gáy Nhan thị một cái, bà ta liền ngất xỉu trong lòng, ông liền ôm bà ta vào buồng trong, đặt lên giường.
Tây Ninh Hầu ngồi ngay mép giường, duỗi tay vuốt ve gương mặt của Nhan thị, nhu hòa nói: "Ta nhất định sẽ đưa nhi tử của chúng ta trở về."
Tần ma ma đem chén canh an thần còn nóng vào phòng, nhìn tình cảnh này, hốc mắt liền ửng đỏ.
Tây Ninh Hầu đứng lên, thấp giọng: "Chiếu cố phu nhân cho tốt, bên cạnh phu nhân không thể thiếu bà."
Nếu nhi tử vẫn không tìm được, nàng ấy sẽ chịu không nổi.
"Vâng." Tần ma ma đáp.
"Nếu phu nhân tỉnh lại thì cứ nói ta đang đi tìm Thần Nhi, kêu nàng ấy yên tâm, ta nhất định sẽ đưa Thần Nhi trở về." Tây Ninh Hầu dặn dò một câu rồi ra khỏi phòng.
Vừa tới cửa, ông lại gặp Kiều lão phu nhân được ma ma dìu tới đây. Ông vội kêu bà ấy tới phòng bên nói chuyện.
"Sao Thần Nhi vẫn chưa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658327/quyen-2-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.