Mở chiếc hộp ra, trên cùng là một phong thơ, bên trên viết sáu chữ:
Gửi nữ nhi Dung Hoa của ta.
Nét chữ tiêu sái, cứng cáp mạnh mẽ.
Dung Hoa cầm bức thư, mở ra:
Nữ nhi Dung Hoa
Khi con nhìn thấy phong thư này, vi phụ đã không còn trên nhân thế. Mấy năm nay không biết tiểu nữ nhi của ta có chịu khổ, chịu ủy khuất hay không?
Người vi phụ không yên lòng nhất chính là con.
Thân là phụ thân, thật đáng tiếc, ta không thể nhìn con trưởng thành, cứ thế mà rời bỏ con.
Cũng không biết, con có còn khóc nhè hay không?
Tính theo thời gian, con cũng cập kê rồi, sau khi cập kê thì con chính là đại cô nương, vi phụ thật đáng tiếc vì không thể nhìn thấy con khi lớn lên xinh đẹp thế nào.
Cuộc đời này, chuyện khiến ta vui mừng nhất chính là có một nữ nhi như con, tuy con không phải nữ nhi thân sinh của ta.
Nữ nhi, là người lớn rồi thì đừng kinh hãi, cũng đừng hoảng sợ.
Không phải phụ tử thân sinh thì như thế nào?
Chẳng qua chỉ là một tầng huyết mạch mà thôi.
Con chính là bảo bối của ta, là bảo bối trân quý nhất mà trời cao ban cho ta.
Còn về phụ mẫu thân sinh của con...
...
Diệp Thế Hiên viết vô cùng tỉ mỉ rõ ràng.
Năm đó ông ôm nữ nhi đã tắt thở đi tìm đại phu, hi vọng có thể tìm cách xoay trời chuyển đất, không ngờ trên đường gặp một cô nương ôm hài tử bị người đuổi giết.
Dưới sự cầu xin của cô nương kia, Diệp Thế Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658336/quyen-2-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.